Ông chủ đất nghiện rượu ngồi nhìn hàng xóm xây nhà lầu

13/10/2025
|
0 lượt xem
Đời Sống Ý Kiến
Ông chủ đất nghiện rượu ngồi nhìn hàng xóm xây nhà lầu

Ngồi dưới mái hiên nhà lụp xụp còn sót lại trong một xóm nghèo, là một người đàn ông mắt trắng dã. Sau những năm tháng rượu chè triền miên của tuổi trẻ, đôi bàn tay ông run rẩy nâng một chén rượu lên miệng (hậu quả của chứng run tay sau nhiều năm rượu chè).

Người đàn ông buông một tiếng thở dài, nhìn hàng xóm xung quanh ai cũng nhà lầu, xe hơi, chỉ còn một vài nhà như nhà ông lọt thỏm, đang xuống cấp.

Đất hàng xóm xung quanh kia đều là đất của nhà ông. Xưa kia, đất nhà ông gần như rộng nhất xóm này. Lúc đó, ai cũng chê xóm ở ngoài gần khu nghĩa địa chẳng ai thèm dòm ngó, lại cạnh cánh đồng hợp tác xã không có nhiều người qua lại.

Nhưng trình độ không cao, lại không được đi học nhiều ngoài mấy lớp xóa mù chữ, người đàn ông liên tục cắt bán dần những mảnh đất canh tác của gia đình để đổi lấy những cuộc nhậu cùng bạn bè.

Ngôi nhà của người đàn ông đó lúc nào cũng như một cái quán nhậu từ thiện (từ thiện vì không ai trả tiền, ngoại trừ chính ông; à, thỉnh thoảng có người mang mồi, rượu sang nhưng đa phần ông lại phải bỏ thêm và bỏ ra nhiều hơn).

Những cuộc nhậu từ sáng tới trưa, từ giữa trưa tới chiều, rồi từ chiều tới tối. Ngôi nhà cấp bốn vốn đã thiếu không gian sinh hoạt lại càng trở nên chật chội, nó chỉ vừa đủ cho một bàn nhậu.

Những con nghiện rượu liên tục to tiếng, chén anh chén chú, làm vợ con người đàn ông cũng không thể học hành, làm việc hay canh tác được.

Những đứa con, ngoài việc chờ cha nhậu xong, thì hầu như không có thời gian riêng, không gian riêng để học hành, nên việc học cũng bỏ cuộc giữa chừng, đua đòi cùng đám bạn, duy trì nếp sống, tiếp tục trở thành thế hệ con nhậu tiếp theo.

Đến nay đã ba đời nghiện rượu (đời ông, đời bố, rồi đời con cháu người đàn ông kia). Mảnh đất cuối cùng ông còn giữ lại chưa kịp bán vì không thể bán đi, vì không biết ở đâu, nhưng ông cũng đang lo lắng vì thằng con trai quý tử có thể sẽ đổ nợ vì nhậu mà mất nốt.

Sau chừng ấy năm, không chỉ ông nhận ra rằng mình đã bán đi hầu hết tài sản của tổ tiên để lại, mà cả những người bạn nhậu cũng tiếc cho người đàn ông kia.

Có thể thấy rằng, không phải người nghèo không có cơ hội thoát nghèo, mà họ không thể tận dụng cơ hội thoát nghèo nếu tiếp tục và mãi duy trì nếp sinh hoạt hao tài, tốn của.

Như gia đình của người đàn ông kể trên, vì tài nguyên không đủ để sinh hoạt, lại còn bị lãng phí vào những thói quen, những lối sống không khoa học, trở thành các con nợ tình cảm, tiêu tiền, tài sản chỉ để mua niềm vui nhất thời.

Đến đời con trai người đàn ông kia vẫn chỉ lặp lại một kiếp người như một con đường mòn, một bản sao của người đàn ông kia.

Tôi thấy nhiều người có thể đổi đời nhờ xuất khẩu lao động, đi làm thuê hoặc trưởng thành từ môi trường giáo dục, từ nhà trường, nhưng chưa thấy một ai có thể tự thoát nghèo từ gia đình thất bại.

Vậy nên, tôi rất mong có các chương trình tài trợ, đào tạo, giáo dục, cử đi xuất khẩu lao động... ưu tiên giáo dục, y tế để những người nghèo có thể rời khỏi môi trường "truyền thống" trong gia đình.

Họ cần được hòa vào môi trường của nhà trường, của trung tâm đào tạo, huấn luyện, môi trường lao động công nghiệp hiện đại để có thể thay đổi lối sống, suy nghĩ và đổi đời.

Tuệ

Tin liên quan
Tin Nổi bật